Ông đã
không ngần ngại phản đối các học thuyết vô thần lúc bấy giờ: “Những người vô thần...khăng khăng cho rằng
tôn giáo được rút ra từ sách vở do con người - những người không đáng tin - viết
ra. Nhưng họ dường như không thấy rằng bên cạnh những cuốn sách được in ...Thượng
Đế còn cho chúng ta một cuốn sách tuyệt vòi - chính là Thiên Nhiên - để đọc ;
và họ không thể nói có gian dối ở cuốn sách vĩ đại dó, đó là một sự thật sờ sờ
trước mắt họ ... Tôi không cho rằng nghiên cứu Thiên Nhiên như là một cách tôn
thờ hay là để thay thể cho tôn giáo, nhưng tôi tán thành việc học hỏi từ thiên
nhiên theo từng bước một, trong những trường hợp cụ thể, để đạt đến niềm tin
tôn giáo.”
Nhưng, như
tất cả ở trên ông cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng: Thiên nhiên có khả năng tạo
ra một bầu khí có lợi cho “...việc suy
nghĩ về những gì cao siêu hơn”. Vì vậy, “một
trong những thắc mắc của tôi, đó là tại sao các giáo viên bỏ qua việc nghiên cứu
về thiên nhiên - một phương pháp giáo dục dễ dàng, và không bao giờ chán, và
thay vào đó, họ phải vật lộn với những trang Thánh Kinh như là bước khởi đầu dẫn
đưa những đứa trẻ hiếu động và có đủ lý trí suy nghĩ về những điều cao cả hơn”.
Và ông nói
yêu cầu: “Hoạt động Hướng đạo là một
phương tiện để qua đó dù những tên du côn nhất cũng có thể có được những suy
nghT cao thượng hơn và là một trong những yếu tố để tin vào Thượng Đế”.
Và suy nghĩ
này đã ăn rễ sâu trong tâm trí ông khi ông quay lại vấn đề này trong “Thông điệp cuối cùng gởi các Hướng đạo
sinh trên khắp thế giới” của mình: “Nghiên
cứu thiên nhiên sẽ cho bạn thấy tất cả vẻ đẹp và kỳ thú trên thế giới này mà
Thiên Chúa đã tạo ra cho bạn thưởng thức .. .Hãy cố gắng để lại một chút gì đó
tốt đẹp hơn so với khi bạn đến.”
---------------------------
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét